18:14 ICT Thứ hai, 19/04/2021

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 660

Máy chủ tìm kiếm : 14

Khách viếng thăm : 646


Hôm nayHôm nay : 21633

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 368900

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8089582

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Cửa nhà vẫn mở

Thứ sáu - 19/03/2021 17:47


Mày không đi làm mà còn ngồi đấy hả Miết? Mặt trời đã lên đến đầu ngọn cây trám già trước sân. Đàn gà toang toác nhảy lên nóc, bới tung búi rơm oai oải mục. Mấy con gà trống lục tục chạy ra góc vườn, đuổi mấy cô gà mái chạy tán loạn.

Miết vãi thóc lẫn gạo ra cái sân sau cho lũ chim bồ câu. Từng đôi chim gù mổ từng hạt lách cách. Mẹ hai khoác chiếc bừa lên vai trái, vai phải vắt chiếc khăn bông dày che nắng, tay lôi con trâu già.

- Đi!

Con trâu già giụi giụi hai cái sừng nhọn hoắt, cong cong vào đống rơm, lũ ruồi trâu bay ra, vo ve. Mẹ hai vung roi quất vào bụng, lôi con trâu già ra đến cái cổng đan bằng tre, ngoảnh mặt lại dặn:

- Gọi con Mải dậy đi học kẻo mặt trời lên đỉnh đầu rồi đấy!

Miết cúi rạp người nhấc cái máng lợn bằng gỗ trong chuồng, miệng hét vọng ra:

- Dậy mà đi học thôi Mải. Muộn rồi cô giáo phạt.

*

Mải đã trở dậy nhưng còn ngồi cuối giường chải tóc. Tóc Mải dài chấm hông, đen ánh. Mẹ hai hay nấu nước lá cỏ sả và hương nhu cho Mải gội đầu. Mải cứ đứng để mẹ hai gội từng gáo nước vào tóc, thấm da đầu mát lịm.

Gương mặt Mải không trắng nhưng những đường nét thì hài hòa. Đôi mắt một mí, đôi lông mày đen dài, sống mũi cao. Đẹp nhất là đôi môi như quả nhót căng mọng. Xóm núi này ai cũng bảo Mải đẹp. Mẹ hai, bố, cả nhà đều khen Mải đẹp.

Mẹ hai bảo Mải xinh đẹp lại hát hay, múa dẻo thế thì phải cho đi học. Ông Phiến Chủ tịch xã cũng bảo cho Mải đi học để sau này về làm cán bộ xã.

Thằng Phi con trai ông Phiến người lùn cùn, đầu hói, làm cán bộ văn hóa thông tin trong xã lần xem Mải biểu diễn văn nghệ trong Đoàn thanh niên thì mê lắm. Bảo nhìn mắt Mải như có bùa mê, cuốn hút, đêm về không sao ngủ được.

Năm ấy Mải mới học lớp chín. Mải năng nổ, nhiệt tình tham gia các phong trào của Đoàn trường, Đoàn xã. So với các bạn cùng trang lứa, Mải cao vổng, ngực nhu nhú, ra dáng thiếu nữ sớm hơn.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Nhà ông Chủ tịch xã chỉ có mỗi mình Phi là con trai, học xong cấp ba vào làm cán bộ xã. Phi ra mặt giữ Mải thì đám con trai ở làng chẳng đứa nào dám bén mảng tới cổng nhà. Lần nào sang, Phi cũng mang cho bố chai rượu, cho mẹ hai mảnh vải may áo đi chợ. Mẹ hai bảo có Mải trong nhà như có vật báu, lên xã làm gì cũng dễ, chả sợ bị vặn vẹo, hạch sách. Thế nên Mải được chiều nhất nhà.

Mải xinh đẹp bao nhiêu thì Miết lại xấu bấy nhiêu. Mẹ sinh Miết xong thì chết vì mất nhiều máu. Nhà xa, lúc trở dạ mang tới trạm xá thì mẹ đã kiệt sức rồi. Miết chào đời không được ngửi mùi ngực mẹ. Lớn lên cũng không được nằm trong vòng tay mẹ.

Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên khắp người lở loét. Bố lặn lội đi tìm mẹ hai về chăm sóc cho hai chị em Miết. Mẹ hai về nhà mấy năm, uống đủ thứ thuốc bà Mụ cắt mà vẫn không sinh được em bé. Mẹ hai bảo với bố không cố nữa, coi hai chị em Mải và Miết như con.

Nhưng mẹ hai chiều chị Mải hơn vì Mải xinh đẹp, khéo léo lại được nhiều người yêu quý, giúp được nhiều thứ cho mẹ hai. Còn với Miết thì khác, Miết chẳng giúp gì cho mẹ hai ngoài những việc lặt vặt trong nhà. Đã thế Miết lại còn học giỏi.

Cứ khi định cho Miết nghỉ học là thầy cô giáo trong trường lại gõ cửa nhà bảo, gia đình cố gắng cho em Miết đi học. Mẹ hai đành lòng phải cho Miết đi học. Nhưng lần này thì mẹ hai định trước rồi, Miết chỉ được học hết lớp chín.

*

Mải thắt thêm một chiếc dây màu đỏ vào lọn tóc đen dài rồi xách cặp, lên xe đạp vèo qua sân. Mấy con gà nhảy lên vãi cả phân, tung cả lông vào mặt Miết. Miết đưa bàn tay nhầy nhẫy cám lợn quệt ngang mặt, nhìn theo dáng áo trắng của Mải.

Mải không phải là học sinh xuất sắc ở lớp nhưng luôn được thầy giáo tuyên dương là gương mặt tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Lớp, trường có chương trình văn nghệ là Mải luôn được đề cử tham gia. Mải thích thú với điều đó. Vừa được gặp gỡ, gần gũi các thầy lại vừa được ưu tiên trong điểm số môn học.

Tối đến, ăn cơm xong Mải nhanh nhảu ngồi vào bàn học. Bố nhìn dáng đứa con gái ngồi bên bàn học thì mừng lắm. Chỉ cần hết lớp mười hai, cho nó đi học một lớp trung cấp gì đấy, lấy cái bằng để hợp thức hóa là vào ủy ban xã làm. Mọi đường đã có ông Chủ tịch Phiến lo.

Mẹ hai đưa mắt về phía bố, miệng tươi cười: "Kiểu gì chả qua, nó có sắc lại khéo ăn nói. Đàn bà con gái chỉ cần kiếm được tấm chồng giàu là được". Bố đưa mắt liếc mẹ hai một cái rồi lại nâng chén rượu lên, hỉ hả.

Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Mải vừa đủ điểm đỗ. Theo hình thức xét tuyển, Mải vào học một trường đại học, hệ đào tạo từ xa vừa làm vừa học. Mải nhập học, một tháng lên tỉnh học vài buổi, còn lại ở xã làm. Công việc của Mải là đánh lại các văn bản viết tay cho mạch lạc, rõ ràng để Chủ tịch ký.

Ban đầu Mải còn bỡ ngỡ, gõ máy tính như mổ cò, song làm lâu Mải dần quen với công việc. Ngoài đánh máy, soạn văn bản, Mải còn tiếp khách. Phòng làm việc của Mải được bố trí sát phòng của Chủ tịch xã. Có khách đến Mải sang pha trà, rót nước mời. Hoặc khi có đoàn của cấp trên xuống làm việc Mải cùng đoàn của xã đi mời rượu.

Mải trẻ đẹp, hát hay lại uống rượu giỏi nên sớm được lòng lãnh đạo cấp trên. Chủ tịch Phiến nhìn Mải vòng tay uống rượu cùng khách, đôi mắt một mí cứ díp cả lại, miệng không ngớt cười. Lần nào khách từ cấp huyện, cấp tỉnh xuống là Chủ tịch Phiến cũng yêu cầu phải có Mải.

Không phải tiếp khách thì Mải được Phi bổ túc kỹ năng đọc để sớm đảm nhận công việc phát thanh viên của Đài xã. Công việc này bao nhiêu năm nay ở xã không có người làm. Phi bảo, cố giữ lại công việc này cho Mải làm. Ở xã ai cũng nói ngọng, đọc không rành mạch, rõ ràng. Không em làm thì cả xã chẳng có ai làm tốt cả. Được khen, Mải mừng lắm. Chả gì cũng có công việc nhàn nhã, lại có tiền chi tiêu, giúp bố mẹ.

Mải ngày càng phổng phao xinh đẹp, một bước lên xe, móng tay, móng chân cắt tỉa, sơn bóng, tóc cứ buông dài mà chẳng bao giờ rối. Mẹ hai bảo, có Mải trong nhà như có vật báu. Vất vả sau này rồi được nhờ.

Quần áo Phi mua cho Mải mặc chẳng hết vất cho Miết và mẹ hai mang ra thợ may sửa lại cũng mặc được cả năm không phải mua thêm quần áo.

*

Ai cũng bảo Mải nhanh nhẹn, hoạt bát. Sau này lại là con dâu Chủ tịch thì lo gì một suất biên chế trong ủy ban xã. Bố và mẹ hai mừng lắm. Vậy là tương lai đứa con gái lớn chẳng cần phải lo. Chỉ còn mỗi Miết. Miết không xinh đẹp, cũng không giỏi giang. Chỉ được mỗi cái chăm chỉ lại ngoan ngoãn, thật thà. Nhà bao việc mình Miết lo hết. Làm xong lại ngồi vào bàn học.

Mỗi lần nhìn Miết cặm cụi với sách vở là mẹ hai lại thấy khó chịu "Con gái học lắm cũng về nhà chồng. Cho con Miết học hết cấp hai rồi đi làm gì thì làm chứ cứ học chỉ tốn tiền. Nhà có mình con Mải giỏi giang công việc đàng hoàng là đủ rồi".

Không đi học Miết biết phải làm gì. Chỉ còn năm nay nữa thôi là Miết phải nghỉ học. Chỉ còn cách nhờ chị Mải nói với mẹ hai. Mải nhìn Miết: "Mày học nhiều để làm gì. Mày đi học ai chăn lợn, nuôi gà. Mày không thương mấy con lợn, con gà ở nhà chết đói à?". "Em vẫn nuôi được lợn, chăm được gà và đi học được mà". "Nhưng học xong để làm gì?". Miết nhìn xuống đôi tay mình. Lặng im.

Miết nghỉ học. Chiều tha thẩn với những cọng rau dại ngoài ruộng, đầy một rổ mới đủ cho lũ lợn đang lớn ăn.

Chiều nào vào thung hái rau, nhìn theo bóng áo trắng của chị Mải trên xe anh Phi đèo băng qua những khóm dã quỳ vàng rực Miết lại vùi mặt vào hai chân khóc. Khóc chán thì đứng dậy lau nước mắt, mang rau về nhà. Miết làm bạn với lũ bò cả buổi chiều, lũ lợn buổi sáng và lũ chim câu buổi trưa.

Phi qua nhà, nhìn Miết ngập đầu trong chuồng lợn, chuồng gà lại chun mũi, sao cùng là chị em mà khác nhau thế! Mải xinh đẹp, gọn gàng, sạch sẽ bao nhiêu thì Miết lại lôi thôi, lếch thếch bấy nhiêu.

Miết cụp đôi mắt nhìn xuống đôi bàn chân to bè. Miết cả ngày cứ úp mặt vào cái máng lợn và chuồng bò thế thì sao mặc được quần áo đẹp. Mà Miết mặc quần áo đẹp cho con lợn, con gà ngắm à? Bố coi Miết như đứa con có mệnh xấu, vừa ra đời thì mẹ mất. Mẹ hai thì chỉ coi Miết như đứa ở trong nhà.

*

Chủ tịch gọi Mải sang phòng, dặn dò: "Ngày mai có đoàn khách của huyện và của tỉnh về, Mải nhớ chuẩn bị cho chu đáo nhé". Mải vâng khe khẽ. Chủ tịch cười khề khà.

Sau buổi làm việc, vẻ mặt Chủ tịch căng thẳng, đi xuống vẫy Mải vào phòng. "Tất cả đã chuẩn bị chu đáo cả chưa?". Mải thưa đã chuẩn bị đâu vào đấy. Chủ tịch nhìn Mải từ đầu tới chân. "Lát đi tiếp khách thay ngay chiếc đầm cho lịch sự. Tiếp đoàn tỉnh phải khác". Mải vào phòng vệ sinh, thay chiếc chân đầm, tô thêm chút son môi, buộc lại mái tóc dài đen óng.

Các món ăn đặc sản của xã được trưng lên bàn đãi khách. Khách nhìn món ăn khen xã nhà chu đáo quá. Những tiếng cười hỉ hả. Rồi lần lượt từng người mời rượu. Chủ tịch Phiến bày tỏ lời cảm ơn đoàn cán bộ cấp trên đã về xã. Ly rượu này không thể không uống. Khách tươi cười bày tỏ sự hài lòng thân tình của cán bộ xã với đoàn công tác, lại nâng rượu. Ly này càng không thể từ chối. Cứ thế… Mải uống đến nỗi hai má ửng đỏ, mặt nóng ran.

Sau buổi tiếp khách, Chủ tịch gọi Mải sang bảo pha cho cốc nước chanh rồi bóp cho cái đầu khỏi đau. Chủ tịch Phiến dựa đầu vào ghế, hơi thở nồng nặc mùi rượu ngô ủ khéo. Mải nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay mềm quanh thái dương. Chủ tịch kéo tay Mải áp vào ngực, khen Mải làm tốt, nhất định sẽ bố trí vào biên chế. Sau câu nói ấy thì đôi tay mềm mại của Mải cứ nằm trọn trong bàn tay rắn chắc.

*

Trời đã xâm xẩm tối, Miết lùa lũ bò về nhà. Nhìn đàn gà đã tự lên chuồng, chim bồ câu cũng đậu trên nóc nhà bếp. Chỉ còn những con lợn là chưa được ăn cám, kêu rộn trong chuồng. Mẹ hai ngồi ngoài hiên, mắt ngóng ra ngoài cổng nhà.

- Giờ này chưa thấy cái Mải về.

Miết quay lại phía sau. Ngõ nhà quạnh quẽ, chỉ những bông hoa nát bươm bởi bàn chân con trâu già. Mẹ hai mong Mải về đúng như mong người thân quen trong nhà, không như Miết, mẹ hai chỉ mong bò về.

Trời tối hẳn. Ánh điện lưa thưa trong các ngôi nhà đã hắt cả ra con ngõ nhỏ vừa bằng lối chân người đi thì Mải về. Chạm cánh cửa gỗ thì Mải ngồi xệp, mắt lờ đờ. Mẹ hai hoảng hốt, chạy lại, sờ lên đầu Mải: "Lạnh toát thế này. Nồng nặc mùi rượu, chắc lại tiếp khách uống nhiều quá đấy thôi. Con Miết đi pha cốc nước chanh cho chị giã rượu". Miết lật đật xuống bếp. Đi làm mà ngày nào cũng phải uống rượu đến mềm người thế thì kể ra Mải cũng khổ, chứ có sung sướng gì.

Mải uống được cốc nước thì lăn ra ngủ.

Sáng sớm sương còn chưa tan hết lũ chim bồ câu đã sà xuống sân nhà, mổ lách tách vào đám lá khô. Mấy con gà con liếp chiếp chạy theo mẹ bới tung đám đất trước chuồng lợn. Mấy con chó con nhẩm nhẳng tha chiếc giày chạy khắp sân. Miết khom người múc cám lợn ra máng cho nguội bớt. Mấy con lợn ngửi mùi cám thì rít lên, ầm ĩ.

Mải giụi mắt đi ra cửa. "Gì mà chưa sáng đã ầm ầm thế Miết, mày không thương con lợn, con gà trong nhà nữa à? Chán ở cái nhà chưa sáng đã ầm ĩ này lắm rồi!". Mẹ hai kéo Mải vào trong nhà. "Nghỉ ngơi đi cho khỏe. Hôm nay có phải tiếp khách nữa không đấy?". Mải vùng vằng. "Hôm nào chả có khách. Con uống quen rồi".

*

Mải lại áo quần chỉn chu ra khỏi cửa. Mẹ hai đứng ngẩn người nhìn theo bóng Mải khuất sau rặng cây ngoài ngõ. Bố thấy thế quát: "Nó đi làm chứ có đi chơi đâu mà phải lo". Mẹ hai gật đầu đi vào nhà trong. Miết từ nãy vẫn lững thững trước cửa chuồng bò, chân chưa muốn lùa lũ bò ra đồng. Sương còn chưa tan. Lạnh.

Miết ngồi thừ xuống cửa chuồng bò. Con bò cái mấy hôm nay bỏ ăn. Chắc nó mệt. Mấy con bò đực thì cứ mon men lại gần. Con bò cái thấy bò đực đến thì chạy, quay mông vào tường, mắt nó ngước lên nhìn Miết. Miết thấy thế vung roi vụt vào mông mấy con bò đực. Chúng chồm lên.

Mẹ hai trong nhà quát: "Mày lại đánh bò hả Miết, mày chán chăn bò rồi à?". Tiếng bước chân mẹ hai bình bịch. Đến gần Miết, mẹ trừng mắt, giật chiếc roi, quất vào chân Miết một cái đau điếng. "Lần sau không được đánh bò".

Miết định khóc mà nghe thấy tiếng mẹ hai nhỏ nhẹ với bố: "Con Miết dạo này tính nó đỏng đảnh lắm, hay lại muốn lấy chồng rồi. Xem có chỗ nào thì gả nó đi". Miết lặng người. Miết còn bé mà. Miết còn muốn đến trường học và chơi với các bạn. Miết chưa quen bạn trai, càng chưa biết thế nào là vợ chồng mà mẹ hai đã định gả Miết đi sao?

Vậy mà mẹ hai tìm được người để gả Miết đi thật. Đó là một người đàn ông da đỏ như da gà trọi, mắt ti hí, tóc vài cọng lưa thưa vắt qua trán. Lần đầu nhìn thấy Miết, gã cứ ngửa cổ mà cười. "Người đâu mà hiền lành thế! Theo tôi về thì chả phải làm gì cũng có quần áo đẹp mặc".

Miết chạy. Chạy như có bóng ma đuổi phía sau, có đôi bàn tay Mải chìa ra phía trước. Chỉ cần Mải nói với mẹ hai và bố một câu thôi thì Miết sẽ không phải đi lấy chồng nữa.

Đêm ấy Mải không về. Mẹ hai soi đèn ra sân mấy lần nhưng không thấy bước chân Mải. Bố vẫn ngồi bên chén rượu, vơi lại đầy. Giờ này con Mải đi đâu mà chưa thấy về nhà, cũng không thấy anh Phi sang… Miết ngồi trong nhà, hóng mắt ra cửa sổ. Màn đêm đen đặc. Chỉ có ánh đèn leo lét hắt từ gian bố ngồi qua khe cửa lọt ra bậc thềm nhà. Cửa nhà vẫn mở.

*

Hôm sau thì Mải về, mẹ hai hỏi gì Mải cũng chỉ lắc đầu. Mải ốm, mấy ngày nằm trên giường, tóc xỏa xuống đất, không ăn uống gì, chỉ khóc. Mẹ hai sai Miết đi gọi anh Phi. Miết chạy đi tìm thầy thuốc. Thầy thuốc bắt mạch bảo có hai mạch đập, nhà có tin vui.

Bố đánh rơi chén xuống nền nhà vỡ vụn. Mẹ hai chạy đi tìm Phi. Chẳng biết Phi nói gì mà tối ấy mẹ hai chẳng đến giường Mải chườm khăn nữa. Miết nắm cổ tay trắng ngần của Mải lay, không đi làm thì ở nhà đi chăn bò với Miết. Mải chỉ khóc.

Nằm nhà mấy hôm thì Mải dậy ngồi chải tóc. Mái tóc dài đen ánh. Mải bảo, mày xuống bếp cầm kéo cắt tóc ngắn đi, không muốn để tóc dài nữa. Miết lấy dao, chiếc dao bố hay mang ra xẻ thịt lợn lúc nhà có đám. Lưỡi dao sắc nháy, chạm vào mái tóc dày mà như mài trên tảng đá. Mải nghiến răng không kêu. Miết cầm mớ tóc của Mải thả xuống suối. Tóc theo nước trôi lẫn vào đá.

Mải ngồi nhìn gương mặt xanh xao trong tấm gương như chẳng còn phải là gương mặt mình nữa. Chẳng còn nhận ra mình mất rồi. Mải ôm mặt lao ra khỏi cửa. Đêm ấy Mải không về. Mấy hôm sau nữa cũng không thấy Mải về. Mẹ hai không soi đèn ra sân ngồi chờ nữa. Chỉ có Miết ngồi một mình bên bậu cửa. Ánh sáng leo lét của chiếc đèn từ gian bố ngồi hắt ra soi vừa cái bóng Miết. Miết cứ ngồi đó... Cửa nhà vẫn mở.

Truyện ngắn của Dương Giao Linh

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008
Nghị định 46
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
ho chieu
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp