10:09 ICT Thứ ba, 21/11/2017

Menu

MENU

HCM
6 điều bác hồ dạy cand
Gương người tốt việc tốt

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 895

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51847

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1026956

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TỨC TỔNG HỢP » TRONG NƯỚC

CAND

Tôi phải làm gì để giúp con trai?

Thứ sáu - 30/06/2017 08:09

Kính thưa các anh các chị trong Tòa soạn

Tôi vô cùng bối rối và đau khổ khi phải chia sẻ ra đây câu chuyện của con trai mình. Nhưng thú thật, tôi quá bất lực khi không tìm ra hướng giải quyết. Tôi không biết phải làm gì để giúp con trai tôi. Có thể qua chuyên mục Những chuyện khó tin nhưng có thật của quý báo, tôi có thể tìm được một sự đồng cảm, chia sẻ và biết đâu, những độc giả thân thiết của quý báo sẽ cho tôi một lời khuyên tốt nhất, tìm cho tôi một lối thoát trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai. Chúng tôi đều là những người làm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Cả đời chúng tôi dành cho công việc nghiên cứu, tôi chỉ sinh duy nhất một đứa con, và vì sinh được con trai nên vợ chồng tôi cảm thấy như thế là quá đầy đủ rồi.

Vợ chồng tôi quyết định dừng việc sinh nở, chỉ chăm sóc nuôi nấng một đứa con, phần còn lại để dành trọn thời gian cho công việc và phấn đấu sự nghiệp. Cả hai vợ chồng tôi không phải là những người thuộc tuýp đam mê danh vọng bằng mọi giá. Đơn giản, chúng tôi yêu khoa học và làm trong lĩnh vực nghiên cứu nên có niềm đam mê với công việc. Chồng tôi là một giáo sư ngành sinh vật học. Còn tôi là tiến sĩ của ngành thực vật học.

Do tính chất công việc nên chúng tôi thường xuyên đi công tác xa, lúc thì ra nước ngoài, lúc thì đi các địa phương, không có nhiều thời gian cho việc sinh nhiều con.

Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau từ phòng thí nghiệm lúc đang là thực tập sinh ở nước ngoài. Vợ chồng tôi đồng cảm, hiểu công việc của nhau, cùng có niềm say mê khoa học, tôn trọng nhau nên khi tôi đề xuất hai vợ chồng chỉ có một đứa con để dành thời gian cho nghiên cứu khoa học thì chồng tôi đã hoàn toàn ủng hộ.

Vì chỉ có duy nhất một đứa con nên hai vợ chồng tôi dành trọn tình cảm mẫu tử cho con. Chỉ có điều vì thường xuyên đi công tác xa nên con trai tôi từ bé đã được bố mẹ tha lôi theo khắp mọi miền đất nước và thậm chí đi công tác ở nước ngoài tôi cũng bế con theo cùng.

Tôi làm việc trong phòng thí nghiệm thì con trai tôi chơi đùa trong nhà trẻ. Cuối tuần vào ngày nghỉ vợ chồng tôi dành thời gian đưa con đi chơi, truyền cho con niềm say mê khoa học với mong mỏi con tôi sẽ nối nghiệp bố mẹ sau này.

Trộm vía, lúc bé con trai tôi nhanh nhẹn, kháu khỉnh và thông minh. Cháu rất thích quan sát thiên nhiên, cây cỏ, các sinh vật. Chồng tôi còn tỉ mẩn làm hẳn một bộ sưu tập bướm để tặng cho con trai nhân dịp con sinh nhật 5 tuổi. Còn tôi thì có hẳn một mảnh vườn nhỏ ngay ban công nhà để cho con trai thỏa ý thích gieo trồng các loại cây, để tập cho con tình yêu và niềm đam mê nghiên cứu.

Công bằng mà nói, con trai tôi dù không có anh chị em, con chỉ có một mình trong gia đình bên cạnh bố và mẹ nhưng con trai tôi là một đứa bé hạnh phúc. Con không hề thiếu tình yêu thương của bố mẹ. Con lớn lên trong sự chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo của cả bố lẫn mẹ, cả tinh thần lẫn vật chất. Con ngoan ngoãn, học giỏi và là niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi.

Khi con trai tôi bước vào lớp 10, vợ chồng tôi đã hướng cho cháu đi du học ở Đức. Học xong ba năm cấp ba, con thi vào y khoa, ngành tâm lý học. Học xong đại học, cháu tiếp tục sang Pháp theo học thêm mấy năm nữa để lấy bằng tiến sĩ. Học xong con quyết định trở về Đức, tiếp tục công việc của một bác sĩ điều trị tâm lí. Con học xuất sắc và được nhận vào làm ở một bệnh viện lớn ở Đức.

Tương lai của con rộng mở, con không muốn về Việt Nam mà xin phép với bố mẹ ở lại Đức lập nghiệp và định cư. Vợ chồng tôi đều là những người yêu khoa học, sống hiện đại, nên tôn trọng quyết định của con. Con trai là niềm tự hào của vợ chồng tôi.

Vợ chồng tôi không có điều gì phải phàn nàn hay buồn lòng vì con. Chỉ duy nhất một điều, mãi mà không thấy con trai tôi có người yêu, hay có ý định lấy vợ. Năm nào con cũng dành kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nghỉ lễ để về thăm bố mẹ ở Việt Nam. Nhưng lần nào con về cũng thấy con chỉ có một mình, không có bạn gái và nói chính xác ra thì con chưa từng có bạn gái bao giờ.

Từ bé đến lớn, con một mình, vùi đầu vào việc học và học xong thì đi làm chăm chỉ, không giao lưu kết bạn với ai, không có bạn trai lẫn bạn gái. Đó là điều khá kỳ lạ mà vợ chồng tôi rất phân vân. Nhiều lần chúng tôi định trò chuyện với con về vấn đề đó nhưng rốt cục, suy đi tính lại, nghĩ con trai mình là một tiến sĩ, bác sĩ về tâm lí trị liệu, nó phải biết nó cần gì muốn gì, chứ không một tiến sĩ tâm lí lại có thể có vấn đề về tâm lí, gặp bất ổn về tâm lí được. Thế nên vợ chồng tôi lại thôi...

Nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy con trai có bạn gái, giới thiệu người yêu, hay ra mắt vợ sắp cưới, vợ chồng tôi rất sốt ruột. Vợ chồng tôi mải bận nghiên cứu khoa học, 35 tuổi mới sinh con trai đầu lòng. Bây giờ cháu cũng đã 35 tuổi rồi vẫn không có biểu hiện yêu đương hay bạn bè gì, điều đó thực sự là quá bất thường.

Vợ chồng tôi đều đã trên dưới 70 tuổi cả rồi, có đến 1 năm nay chúng tôi không còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu khoa học nữa. Phần vì sức khỏe của chồng tôi có vấn đề, ông ấy bị huyết áp cao và tiểu đường nên bác sĩ khuyên nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, tập thiền và dưỡng sinh; bớt lao động trí óc, để cho cơ thể được thư giãn nghỉ ngơi.

Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian chăm sóc ông ấy khi cả hai tuổi đã già, nên tôi cũng tạm bớt công việc và niềm đam mê nghiên cứu của mình, cùng chồng tôi tham gia các câu lạc bộ dưỡng sinh và đi du lịch đây đó.

Cuối năm vừa rồi, cả hai vợ chồng tôi quyết định sang Đức sống cùng con trai, và cũng để giục cháu lập gia đình, sinh con đẻ cái để vợ chồng tôi được lên chức ông bà, an hưởng niềm vui tuổi già. Sang bên đó, thấy con tối ngày đi làm ở bệnh viện, tối muộn về nhà không ăn tối cùng bố mẹ, chỉ hỏi thăm bố mẹ được dăm câu ba điều là lại vào phòng riêng đóng kín cửa.

Vợ chồng tôi cũng bồn chồn lo lắng chỉ mong được nói chuyện với con để tìm hiểu xem tâm tư nguyện vọng của con trai ra sao, sao con tôi không có ý định lập gia đình và sống bình thường như những người khác.

Kính thưa các anh các chị!

Vợ chồng tôi chưa kịp tâm sự nói chuyện với con thì tôi đã phát hiện ra một sự thật kinh khủng. Một sự thật mà có nằm mơ tôi cũng không thể hình dung được tại sao con tôi lại cư xử như vậy.

Số là hôm đó, khi con trai tôi đi làm, tôi quyết định lên tầng 2, vào phòng riêng của con tôi để xem qua một số thứ và cũng để tìm câu trả lời cho câu hỏi lởn vởn trong đầu vợ chồng tôi là vì sao con tôi không có bạn gái, không có người yêu và không muốn lập gia đình. Con trai tôi mua được ngôi nhà riêng ở ngoại ô hai tầng khá rộng rãi với 6 phòng sinh hoạt.

Vợ chồng tôi ở tầng một, với hai phòng ngủ, một phòng đọc sách và một phòng bếp đi kèm phòng khách rộng. Tầng trên một mình con trai tôi ở. Cháu sử dụng 3 phòng bao gồm một phòng ngủ, một thư viện, và một phòng riêng cháu thường ngồi thiền hoặc tập yoga.

Phòng này cháu rất hay khóa kín cửa và hầu như không ai được bước chân vào, kể cả bố mẹ. Đó là một góc yên tĩnh riêng tư của cháu. Vợ chồng tôi hầu như rất ít khi đặt chân lên tầng hai, phần vì tuổi già, phần vì thói quen của những nhà khoa học là rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau, ngay cả là con trai mình.

Có lẽ vì lí do đó mà con trai tôi đã không quá cảnh giác, cẩn thận hơn để che giấu phần bóng tối đáng kinh ngạc của mình. Phần bóng tối trong cuộc sống bí mật của cháu mà chúng tôi những bậc làm cha làm mẹ khi biết được sự thật đã vô cùng bị sốc.

Hóa ra, căn phòng bí mật nơi cháu nói với bố mẹ là để thiền, để yên tĩnh, thì lại là căn phòng chứa đầy các dụng cụ tình dục để phục vụ việc sinh hoạt tình dục bệnh hoạn của một người ưa thủ dâm, và chỉ có được khoái cảm thể xác với các đồ chơi tình dục.

Ở đó con trai tôi sắm những búp bê tình dục loại mới nhất, xịn nhất trên thị trường, có các tạp chí giới thiệu sản phẩm mới xuất hiện bày la liệt trong phòng, và các bộ đồ chơi tình dục tự sướng mà thị trường sex đang rao bán. Tôi đã gần như ngất xỉu khi chứng kiến đời sống tình dục bệnh hoạn của con trai tôi. Hỡi ôi, nó lại là một bác sĩ tâm lí, một tiến sĩ tốt nghiệp ngành tâm lí. Tại sao là bác sĩ, tiến sĩ tâm lí mà con trai tôi lại rơi vào sự lệch lạc bệnh hoạn trong xu hướng tình dục như vậy.

Và đây chính là nguyên nhân lớn nhất, lí do lớn nhất để con trai tôi không còn cảm hứng phát triển một mối quan hệ bình thường với bất kỳ cô gái nào khác, để cháu có thể có người yêu và đi đến hôn nhân. Búp bê tình dục, các đồ chơi, dụng cụ tình dục đã chiếm lĩnh con trai tôi, đã mê lú con trai tôi, và con trai tôi đang ngập chìm, sa lầy vào xu hướng tình dục bệnh hoạn như thế đó.

Tôi đã chia sẻ chuyện này với chồng tôi. Cả hai chúng tôi hoang mang đến tột độ. Càng hoang mang hơn khi vợ chồng tôi quyết định nói chuyện với con trai tôi về tất cả những sự thật mà chúng tôi đã được biết về con.

Trái với những gì tôi hình dung, con trai chúng tôi chỉ cúi đầu lặng thinh và nói với bố mẹ rằng: "Bố mẹ ơi, giờ là thời đại nào nữa mà bố mẹ quan niệm cổ hủ thế. Con muốn sống thế nào là việc của con, con không làm ảnh hưởng đến bố mẹ là được. Con sẽ không lấy vợ đâu. Đâu phải nhất thiết làm một việc mà con không có hứng thú, và con không phải sinh ra để hi sinh vì một việc nhảm nhí như vậy. Con đã lớn, tự biết con cần gì, muốn gì. Bố mẹ đừng lo cho con, cũng đừng can thiệp quá sâu vào đời tư của con".

Kính thưa các anh các chị trong tòa soạn!

Từ bấy đến nay cũng phải hai tháng rồi, vợ chồng tôi không có dịp nào để đối thoại với con trai khi con đi làm sớm và trở về nhà muộn. Con trai tôi gần như tránh mặt bố mẹ và không muốn nói chuyện với bố mẹ. Vợ chồng tôi vô cùng hoang mang và đau khổ. Vợ chồng tôi đã sai điều gì để đến nông nỗi này?

Tôi phải làm gì để kéo con trai tôi trở về đúng nghĩa của một người đàn ông và sống một đời sống bình thường như bố mẹ nó đã từng sống? Tôi phải làm gì để cứu con trai tôi khỏi vũng lầy bệnh hoạn này trong khi chính nó là một bác sĩ, một tiến sĩ về tâm lí học. Tôi thực sự bất lực quá.

Kính thư
Thanh Tâm

Lời Ban biên tập

Thưa bác Thanh Tâm! Quả là một câu chuyện nan giải, một cảnh ngộ không kém phần éo le, và không giống ai như muôn vàn câu chuyện khác mà chúng tôi được chia sẻ. Chúng tôi cũng không hình dung nổi tại sao con trai bác, một vị tiến sĩ y khoa về ngành tâm lí lại mắc chứng rối loạn tâm lí về cảm xúc, xu hướng tình dục, và về cảm xúc tình dục như vậy.

Thật đáng tiếc là hai bác đã phát hiện ra sự lệch lạc trong tâm lí của con trai bác quá muộn. Con trai bác đã 35 tuổi rồi, đã ở tuổi trung niên, đã suy nghĩ chín chắn và thấu đáo chứ không còn bồng bột như tuổi trẻ nữa. Điều này thật khó cho các bác và con trai bác khi muốn sửa chữa, cải thiện tình hình, hay đổi thay số phận.

Bác Thanh Tâm kính mến! Có lẽ bác đã có sai trong một khâu nào đấy, một thời điểm nào đấy, một mắt xích nào đấy trong quá trình nuôi dạy con trai. Lẽ ra bác phải phát hiện sớm hơn sự lệch lạc trong ý thức và xu hướng cảm xúc của con trai bác.

Để từ đó, bác theo sát, uốn nắn, thậm chí đến bác sĩ để tư vấn trị liệu để giúp cho con trai bác nhận ra những hành vi hay xu hướng tình dục, cảm xúc lệch chuẩn của mình, để có sự định hướng tốt hơn, đúng đắn hơn. Chúng tôi e rằng, con trai bác đã đi sai đường quá lâu, từ rất lâu, và bây giờ điều đó đã ăn sâu vào máu thịt như một thói quen khó dứt bỏ. Vấn đề nan giải hơn nữa là con trai bác có trí tuệ, có tri thức, có chuyên ngành sâu về vấn đề tâm lí.

Chắc chắn con trai bác biết rất rõ bệnh lí của mình, biết rõ sự lệch lạc của mình nhưng chúng tôi chắc một điều con trai bác không có ý định điều trị, thay đổi xu hướng, và loại bỏ con đường mà con trai bác đang dấn thân vào. Điều đó còn nguy hiểm và tệ hại hơn cả việc mình bị bệnh mà không biết là bệnh.

Chúng tôi chỉ có thể khuyên bác hãy bằng mọi cách nói chuyện với con trai, thuyết phục anh ấy đến bác sĩ tâm lí để trị liệu. Nếu con trai bác không có ý thức chữa bệnh cho mình, thì sẽ không có một bác sĩ nào, một thần dược nào chữa trị nổi cho anh ấy khỏi sự lệch lạc trong tâm lí.

Vấn đề của con trai bác khá là nguy hiểm. Hai bác đều là những giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nên chúng tôi tin hai bác sẽ tìm ra cách để giúp con trai mình thoát ra khỏi tình trạng hiện tại và sống một cuộc sống bình thường, lành mạnh, hạnh phúc. Chúc hai bác may mắn! Trân trọng!

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam. Mới được chia tách ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XI. Với diện tích tự nhiên là: 956.290,37 ha, có toạ độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ Bắc và 102o10’ – 103o36’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008
Nghị định 46
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
ho chieu
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp