Loại thuốc độc thất truyền


Kiệt Nhĩ là nhân viên chuyển phát nhanh của bưu điện, anh ta đã làm công việc này được dăm năm. Cách đây không lâu, khu chung cư của Kiệt Nhĩ ở có một ông lão rất kỳ dị mới chuyển đến. Ông ta để chòm râu nhọn như râu con dê núi, đeo kính mắt to nhưng dáng vẻ lại là người có học. Một điều kỳ dị nữa là chỉ trừ thời gian ăn cơm ở quán ăn bình dân trong khu chung cư ra, thì tất cả thời gian còn lại ông lão đều ở trong nhà.

Không lâu sau, có người gửi cho ông lão một khoản tiền. Nhìn địa chỉ người nhận thì Kiệt Nhĩ mới biết tên ông lão là Ngọ Vũ. Qua đi một tháng nữa lại có người gửi cho ông lão một khoản tiền… và nửa năm trôi qua hằng tháng đều đều có người gửi cho lão Ngọ một khoản tiền, điều này dấy lên một sự nghi ngờ: Vậy ông lão thần bí này từ đâu đến?

Minh họa: Lê Trí Dũng

Một ngày, khi mọi người đều vắng nhà, Kiệt Nhĩ không muốn ăn cơm một mình mà ra quán cơm bình dân ăn cho tiện và Kiệt Nhĩ gặp lão Ngọ ở đây. Vì tính tò mò, mấy hôm tiếp theo, Kiệt Nhĩ đều cố ý ra quán cơm bình dân ăn cơm tối và đều gặp lão Ngọ ăn cơm ở đó. Có hôm Kiệt Nhĩ đến hơi sớm ăn được nửa chừng thì mới thấy lão Ngọ đến.

Ở quán cơm Kiệt Nhĩ đã phát hiện ra một điều là ông lão Ngọ chỉ ngồi một mình một bàn, bữa nào cũng chỉ ăn một dĩa lạc, một đĩa cải trắng nấu với đậu phụ và sau bữa ăn đều để lại một ít lạc trên cái đĩa. Ăn xong ông lão đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh khi không thấy ai chú ý thì lấy trong túi áo ra một cái lọ đựng một chất lỏng trong suốt và đổ chất lỏng đó vào những hạt lạc thừa.

Sau khi làm xong cái việc này ông lão gọi bà chủ quán: “Bữa hôm nay là 52 bữa, bà ghi lại nhé”. Trước khi về ông lão đưa tay ra xoa xoa đầu “Con vàng” rồi vội vã đi khỏi quán. “Con vàng” là con chó của bà chủ quán, nó rất hiền lành và có bộ lông vàng óng rất đẹp, khi ấy nó đang mang thai, mỗi khi có khách đến quán nó đều ngoe nguẩy đuôi mừng nên ai cũng mến nó.

Ông lão Ngọ có tiền sao lại ăn uống kham khổ như vậy mà lại còn ghi nợ? Kiệt Nhĩ không thể hiểu được. Những hôm sau đi ăn cơm ở quán, Kiệt Nhĩ đều thấy lão Ngọ lặp lại “việc của ngày hôm qua”: Gọi một đĩa lạc và một đĩa rau cải trắng nấu với đậu phụ, mỗi khi ăn xong đều để lại một ít lạc và đổ một ít chất lỏng kỳ lạ vào đó rồi nói với bà chủ quán: “Bữa này là bao nhiêu rồi bà nhớ ghi lại nhé!”. Trước khi rời khỏi quán lão Ngọ đều không quên xoa đầu con vàng của bà chủ.

Hôm nay, lão Ngọ ăn xong lại nói với bà chủ quán: “Bữa này là 60 bữa, bà ghi lại nhé!”. Trước khi ra khỏi quán lão Ngọ xoa đầu con vàng rồi không biết vì sao thở dài một tiếng và bước đi với vẻ mệt mỏi. Kiệt Nhĩ cảm giác được rằng hôm nay lão Ngọ có điều gì đó không bình thường

Ngày hôm sau Kiệt Nhĩ mang giấy báo lĩnh tiền đến gõ cửa nhà lão Ngọ, lần này lão Ngọ lại rất nhiệt tình mời Kiệt Nhĩ vào trong nhà ngồi chơi. Đúng là cầu được ước thấy, Kiệt Nhĩ đang muốn tìm hiểu những điều kỳ lạ của lão Ngọ nên Kiệt Nhĩ không thể từ chối.

Qua một hồi trò chuyện, Kiệt Nhĩ không nhịn được đã nói ra điều mình nghi ngờ bấy lâu nay. Khi thấy lão Ngọ bối rối và có ý từ chối câu trả lời, Kiệt Nhĩ dọa nếu ông không nói thì cậu sẽ đi báo công an. Lão Ngọ khổ sở rồi nói ra nguyên do của mình và căn dặn Kiệt Nhĩ hãy thương mình, đừng nói chuyện này với ai vì dù gì thì công trình nghiên cứu phương thuốc của lão cũng đã không thành công.

*

Lão Ngọ vốn là giáo sư ở một trường đại học nhưng bị kẻ ác ngầm ám hại làm cho vợ chồng ly tán, tiếng xấu đồn xa. Nhiều năm trước lão Ngọ từng giúp đỡ một học sinh được thành đạt nên hằng tháng người học sinh này đều gửi cho lão Ngọ một món tiền.

Lão Ngọ thề sẽ báo mối thù này nên từ lâu lão ngấm ngầm tiến hành một thí nghiệm: Dùng một loại dược liệu và một ít hóa chất để bào chế ra một loại chất độc không màu sắc, không mùi vị. Lão Ngọ phân tích rằng loại thuốc độc này giống như nước lã nhưng không một thiết bị nào có thể phát hiện được ra nó, đến bây giờ lão Ngọ vẫn đang nghiên cứu bào chế, không biết có thành công hay không?

Kiệt Nhĩ nhớ lại những hành động kỳ lạ của ông lão Ngọ ở quán ăn mà giật mình kinh ngạc hỏi: “Chả nhẽ ông lại muốn bỏ chất độc này lên người bà chủ quán à?”.

“Không, không, không! Cậu hãy nghe tôi nói đã”. Lão Ngọ tiếp tục nói: “Mỗi lần lĩnh được tiền tôi đều dùng để mua dược liệu và hóa chất, trong túi chỉ còn lại vài ba đồng cho nên đành phải đến ăn nợ của bà chủ quán. Có một lần tôi đến muộn, trong quán đã không còn người khách nào và tôi được bà chủ quán mời vào trong nhà bếp ăn cơm cùng với bà.

Ăn cơm xong, tôi thấy những thức ăn thừa bà chủ đều cho vào bụng con vàng. Trong đầu tôi đã lóe lên ý định dùng con vàng để làm thí nghiệm và ngay tối hôm đó tôi đem thuốc độc đã được bào chế tẩm vào những hạt lạc. Ôi chao! Con vàng mang thai đã sắp đền ngày sinh, thật đáng tiếc... Thuốc độc của tôi phải ăn 60 lần mới có tác dụng.

Tối hôm qua là lần cuối cùng tôi cho con vàng ăn thuốc độc. Nếu thuốc tôi bào chế có tác dụng thì bây giờ con vàng phải chết rồi. Nếu thí nghiệm thành công tôi sẽ mua con vàng và hậu táng cho nó. Đúng rồi, việc này tôi chưa hề nói với bất kỳ ai và cậu nhất thiết không được nói chuyện này với người khác nhé”.

Kiệt Nhĩ gật đầu, trong lòng nghĩ chả trách mỗi bữa cơm lão Ngọ đều để lại một ít hạt lạc và đổ vào một chút chất lỏng, có lẽ đó là chất độc mà ông lão đang nghiên cứu.

Buổi tối hôm đó sau khi lĩnh được tiền, lão Ngọ mời Kiệt Nhĩ đến quán cơm bình dân. Quả nhiên khi hai người đến không nhìn thấy con vàng đâu nữa, Kiệt Nhĩ tim đập thình thình. Lão Ngọ lại ra vẻ hào phóng: “Tôi vẫn cứ như cũ cần một đĩa lạc, một đĩa rau đậu phụ là được, cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay tôi mời cậu”. Bữa tối hôm đó Kiệt Nhĩ đã gọi vài món mà mình ưa thích.

Không lâu sau hai người ăn xong, lão Ngọ gọi bà chủ lại để thanh toán tiền: “Tôi đã nợ bà tất cả là 60 bữa, mỗi bữa 5 đồng, tổng cộng là 300 đồng. Hôm nay tôi và cậu Kiệt Nhĩ ăn hết 30 đồng, vậy tổng cộng là 330 đồng, xin trả bà. Cám ơn bà đã cho tôi ăn ghi nợ”.

Bà chủ đưa trả lại lão Ngọ 30 đồng nói: “Tất cả chỉ có 300 đồng thôi!”.

Lão Ngọ không hiểu: “Không phải là 60 bữa cộng với hôm nay 30 đồng mà?”.

“Đúng là như vậy, là 60 bữa cộng với hôm nay 30 đồng nhưng mỗi bữa ông đều để lại một nửa dĩa lạc nhỏ, nửa đĩa lạc nhỏ này cũng có giá năm hào cho nên tôi chỉ tính ông có mỗi bữa 4 đồng rưỡu thôi nên ông chỉ nợ 270 đồng cộng với hôm nay là vừa đủ 300 đồng”.

Bà chủ quán nói tiếp: “Tôi thấy ông sống một mình tình hình kinh tế có vẻ khó khăn nên số lạc mỗi bữa ông để lại tôi mang cất vào tủ lạnh đến bữa sau tôi lấy ra đem rang lại với số lạc mới cũng là muốn cho ông tiết kiệm được chút ít. Ông cũng không nên trách tôi không nói cho ông biết trước”.

Nghe bà chủ quán nói lão Ngọ há hốc mồm, trợn mắt, người cứng đờ như đột nhiên bị đóng băng. Ngay lúc đó con Vàng ở nhà trong đi ra ngoe nguẩy đuôi rúc vào chân lão Ngọ. Bà chủ chỉ con vàng nói: “Tối hôm qua nó vừa đẻ được 6 con, con nào cũng rất đẹp”.

Lão Ngọ cố hết sức để bình tĩnh lại nhưng đã không còn tác dụng, cuối cùng lão Ngọ “hộc” lên một tiếng rồi ngã xuống sàn nhà và không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Một lúc sau bác sĩ đến nhưng cũng không biết được nguyên nhân gây ra cái chết của lão Ngọ.

Kiệt Nhĩ bất giác thở dài lẩm bẩm: “Phương thuốc lão Ngọ đã nghiên cứu thành công nhưng lại bị thất truyền”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Lục Vinh Quý (Trung Quốc)

Nguồn tin: cand.com.vn