Ráng chiều lầm lũi


Lam Anh! Có phải Lam Anh không em?

Tôi sững người khi có ai đó gọi tên mình ở cái thành phố xa lạ này. Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đi lại phía tôi. Đối diện với người đó, hình ảnh lộn xộn trong đầu tôi cứ chộn rộn lên, ánh mắt kia từ sâu thẳm tiềm thức nhắc tôi rằng hình như tôi rất quen anh, tâm trạng này làm tôi ngơ ngác. Anh bất chợt đi nhanh đến chỗ tôi nắm tay tôi lắc mạnh.

- Em sống ở đây hay đi du lịch, em không nhận ra anh sao mà cứ ngơ ngác vậy, anh đi tìm em suốt, em trốn giỏi quá?

Lúc này tôi thấy mình như người mất trí nhớ, đến là xấu hổ, muốn hỏi anh một câu mà miệng tôi như bị dán keo.

- Thật sự em nhanh quên thế sao, mới có mười lăm năm thôi mà.

Tôi giật mình như người tỉnh dậy sau cơn mê dài, tôi sững người. Đúng là anh ta, mười lăm năm về trước anh ta trốn tránh mình, lạnh lùng hắt hủi mình, anh ta và bạn của anh ta cùng một giuộc, phản bội, bất nghĩa, bất tín. Mình không thể quên được cảm giác bẽ bàng của quãng thời gian đen tối đó và tâm trạng của người bị hắt hủi phản bội. Cảm giác tủi hờn bỗng chốc dấy lên, tôi lạnh lùng.

- Chả phải anh và bạn anh đang có cuộc sống rất tốt hay sao? nhắc lại chuyện quá khứ làm gì, tôi không muốn nhớ lại mọi chuyện hay quan tâm tới gì nữa. Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi nhưng tâm hồn bỗng xôn xao.

- Lam Anh, em dừng lại, đến giờ em vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với Bình sao?

Nhắc đến Bình tôi bỗng bần thần, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

- Anh ta đang sống bên trời tây tốt thế sao tôi phải bận tâm.

- Em. Vậy tức là mười lăm năm qua em vẫn chưa biết gì thật sao? Gần đây có quán cà phê, vào đó chúng ta nói chuyện.

- Ý anh là gì? Anh Bình làm sao? Tôi bắt đầu thấy mất bình tĩnh, quá khứ đã ngủ yên mười lăm năm giờ đây có người chạm vào, bởi thế trái tim tôi không khỏi nhói đau.

Chúng tôi tìm một góc khuất yên tĩnh trong quán cà phê, tôi nín thở và giả vờ không quan tâm đến câu chuyện anh sắp nói, nhưng thực ra tôi đang nóng lòng chờ đợi câu chuyện anh sẽ kể cho tôi nghe ngay lập tức lúc này. Hòa nhìn tôi rồi nói thật chậm, từng tiếng, từng tiếng của anh như những tiếng sét rạch ngang tâm trí tôi, mỗi lời nói như một vệt dao cứa vào tim tôi, làm tôi chết điếng, tai ù đặc, toàn thân bải hoải. Anh nói, Bình đã ra đi mãi mãi sau ngày tôi về quê tìm anh.

*

Mười lăm năm trước tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với anh, một tuần, hai tuần, một tháng... Không thấy anh sang thăm tôi, tôi nóng ruột vô cùng, chiều nào cũng ngóng đợi. Tôi đến bệnh viện để mong gặp anh đi lâm sàng nhưng cũng không gặp, tôi tới nơi anh ở, cửa lúc nào cũng trong tình trạng khoá. Nhiều lần tôi bỏ học tìm anh nhưng bạn học của anh tránh mặt tôi, họ không nói gì, chỉ có Hòa, thủng thẳng.

- Em gặp thằng ấy làm gì, nếu còn yêu em nó đã tìm gặp em rồi, không phải đợi đến lúc em đôn đáo tìm nó thế này đâu.

Minh họa: Lê Trí Dũng

- Em chỉ cần biết giữa em và anh ấy bây giờ là gì, để em còn lo liệu cuộc đời em, em làm sao sống vô minh như này được, anh ấy như bốc hơi khỏi mặt đất vậy cơ chứ.

- Em không nghĩ đến tình huống nó đang ở phương trời mới, có người yêu mới xinh đẹp giàu có hơn em sao?

Thế rồi từ đó Hoà và các bạn của anh cố tình tránh mặt tôi mỗi khi tôi đến tìm anh. Có người bảo Bình đi du học, có người bảo anh đã quên tôi rồi, có người bảo anh đã có người yêu mới, tất cả họ đều nhìn tôi với ánh mắt ái ngại - Họ thương hại tôi? Điều này càng làm tôi đau đớn, bẽ bàng. Còn tôi luôn tìm lý do nguỵ biện cho sự biến mất của anh, tôi không tin anh phản bội tôi.

Có lẽ anh đang nghiên cứu một chuyên đề nào đó với thầy giáo hướng dẫn anh, anh là sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh mà. Có thể do anh vội ra nước ngoài mà không kịp báo cho tôi, hoặc đang kỳ ôn thi bác sỹ nội trú nên anh tập trung cao độ để vượt qua kỳ thi quan trọng này. Vì thế tôi vẫn hy vọng. Nhưng đã hết tháng thứ 2 anh vẫn bặt vô âm tín… Tôi không thể liên lạc với anh. Làm sao có thể liên lạc với một người đã cố quên tôi, cố bỏ tôi đi tật xa.

Và trong chuyến đi nghỉ dưỡng cùng cơ quan ở Nha Trang, tôi mới biết anh đã hoàn toàn rời xa cái thế giới này cũng vừa tròn mười lăm năm. Nghịch lý chưa? Oái ăm chưa? Chúng tôi yêu nhau, tôi - Người yêu anh biết nhường nào mà mười lăm năm sau những đau đớn, hờn giận, hoài nghi, đổ vỡ bởi tin rằng anh bội phản, giờ tôi mới biết anh đã vĩnh viễn ra đi bởi một căn bệnh quái ác. Bình không thể sống quá tuổi ba mươi.

Tôi quyết định về quê anh vội vàng. Tôi tưởng rằng nếu tôi chậm hơn một chút chắc tôi sẽ không thở nổi. Mọi cảm giác không tên đang chẹt chặt lấy cổ tôi, bóp nghẹt lồng ngực tôi, vì thế tôi vội cuống cuồng ra xe về miền quê ấy. Tâm tư vụn vỡ, tôi nghẹn ngào nhớ lại buổi chiều của mười lăm năm về trước. Cũng vào mùa hoa xoan nở, dọc con đường đất chạy dài từ quốc lộ về làng anh là rặng xoan đào, những chùm xoan tím như những áng mây bồng bềnh in trên nền trời quê lồng lộng, hai bên cánh đồng lúa đang thì con gái xanh bát ngát, xa xa, sau luỹ tre là những sợi khói lam đang bò trên những mái ngói nâu, toả ra mùi nồng nồng ấm áp của làng quê bình yên đẹp như một bức tranh, nhưng lúc đó lòng tôi không yên bình. Tâm trạng của cô gái đang tuổi thanh xuân nông nổi dâng lên một nỗi hờn tủi, người yêu, người chồng sắp cưới bỗng dưng biến mất.

Tôi đẩy cánh cổng gỗ bước vào sân, căn nhà vắng lặng, trời cũng xế chiều, bóng nắng đã khuất sau những rặng tre sau vườn, chưa kịp bước lên thềm thì có tiếng chân từ cổng vội vã vào sân. Đó là một người phụ nữ nhỏ bé, tóc vấn cao khuôn mặt xạm đi, gày gò, dáng người mệt mỏi.

- Ôi, bác, cháu vừa về đến đây, có mấy tháng không gặp bác mà bác gày thế này ư!

- Lam à, hình như bà cố nén tiếng thở dài, bà giữ khoảng cách với tôi chứ không thân mật như những lần gặp trước.

- Cháu ngồi xuống đi bác có chuyện muốn nói với cháu, bác biết thế nào cháu cũng về đây.

Bà nói chậm, bình tĩnh nhưng những lời nói cứ âm âm u u, lào xào chứ không trầm ấm trìu mến như mọi lần.

- Lam à, giọng bà như thầm thì, Bình đi du học ở Anh được một tháng rồi, với tài năng của nó, nó cần phải phát triển, bởi thế nó đi du học có khi ở lại bên đó cháu ạ, nó gửi lời xin lỗi cháu, bác thay mặt Bình xin lỗi cháu, cháu hãy đi tìm người hợp với mình và xứng đáng với tình yêu của cháu, cháu không đợi nó về được đâu…

Bà nói chưa dứt câu tôi đã bật khóc, tôi không tin vào tai mình, càng không tin những lời cạn tình kia thốt ra từ người đàn bà đã từng hết lòng yêu thương bênh vực tôi như con đẻ. Tôi run rẩy nắm tay bà.

- Sao anh Bình không trực tiếp gặp cháu, nói với cháu một lời cũng được, sao anh ấy đột ngột mất tích thế này, sao cả bác và anh Bình lại nỡ đối xử với cháu như thế sao?

- Lam Anh! Khi tình yêu đã hết thì con người ta thường cạn tình.

- Anh ấy từng nói với cháu, chỉ có tình yêu mới làm yên lành những bão giông, và chúng cháu thắp lên trong đời nhau ánh sáng của hiện tại và tương lai… Đúng là cháu đã lạc lối trong tình yêu này rồi, thưa bác cháu về.

Tôi đi như chạy khỏi ngôi nhà ấy, tôi ra thị trấn thuê một phòng nghỉ để qua đêm vì lúc này không còn xe về Hà Nội. Cả đêm tôi vật vã oán hờn anh. Tôi về Hà Nội ngay khi trời chưa kịp sáng, với tâm trạng không hề dễ chịu bởi lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, nước mắt lăn ngược vào trong vì sự tự ái ghê gớm của tuổi trẻ.

Tôi không về trường mà đến thẳng bệnh viện, tôi tìm gặp Hòa bạn thân nhất với Bình đang đi lâm sàng ở đó, để xác minh lần cuối. Gặp Hoà anh không tránh mặt tôi như mọi lần, anh cũng nói y như mẹ Bình rành mạch, dứt khoát, rằng tôi quên Bình đi, hãy đi tìm hạnh phúc của mình. Tình yêu đầu đời thiết tha và đẹp đẽ, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu dự định ấp ủ bỗng tan nát. Bốn tháng sau tốt nghiệp đại học tôi âm thầm bỏ đến một thành phố nhỏ xa lạ để sống, mong xoá đi tất cả ký ức về anh.

Tôi trở lại miền quê mà tôi đã rời xa đúng mười lăm năm vào buổi chiều nắng hạ. Tuy đã bốn giờ chiều, nhưng những tia nắng vẫn còn gắt gỏng xiên thẳng trên con đường bê tông, bóng tôi đổ dài liêu xiêu theo nhịp bước rã rời. Hơi nóng hầm hập bốc lên bỏng rát. Nước mắt đang chảy trong tim làm toàn thân tôi lạnh toát run lên. Tôi ôm tâm hồn đổ nát, để mặc vụn vỡ giơ những mảnh sắc nhọn cứa vào lòng tôi. Cái nóng hầm hập của chiều hè hun đúc trái tim buốt giá của tôi, bởi thế tôi như lên cơn sốt.

Đi về phía ngôi nhà ấy mà chân tôi nặng trĩu, nỗi sợ hãi bừng lên làm tôi kiệt sức. Ngôi nhà vẫn vậy không hề thay đổi, mẹ anh đứng bật dậy khi nhìn thấy tôi xuất hiện, hình như bà đã đợi tôi lâu lắm rồi thì phải, bà không hề bất ngờ khi tôi xuất hiện, có chăng bất ngờ vì tôi trở về đây quá muộn. Mẹ anh già sọp đi, bà chầm chậm tiến lại ôm lấy tôi, tôi cảm thấy nước mắt bà nóng hổi bên má tôi.

Tôi tê dại, máu trong huyết quản đông lại, tôi bắt đầu run giữa mùa hè nắng nóng 40 độ. Tôi vô thức gỡ tay bà, bước lên thềm đi thẳng vào gian giữa, mắt dán lên tường, nơi đó có khung ảnh anh đã lên màu thời gian xam xám, bên dưới tấm ảnh là một chiếc bát hương đầy ắp chân nhang. Anh nhìn tôi qua lớp kính mờ mờ, phủ bụi, sao anh ảo ảnh thế?

- Bình! Tôi hét lên, anh độc ác quá! Tôi trân trân nhìn anh qua lớp khói hương như một nét vẽ ngoằn ngèo, tôi tiến sát đến khung ảnh và lầm rầm trong cổ họng:

- Bình! Anh chỉ biết tìm nơi bình yên một mình thôi sao? Chúng mình lỗi hẹn, tình sầu ly biệt thế này sao? Hôm nay em trở về mái nhà xưa, anh thì đã đi xa mãi, còn em số phận lỗi đủ trăm đường! Em phải sống sao trong cái ngột ngạt ái ân, đồng sàng dị mộng? Anh tưởng anh giấu em ra đi âm thầm là tốt cho em sao? Anh có biết rằng, anh gieo vào tâm hồn em một bầu trời đổ vỡ mất niềm tin, em mất phương hướng và chông chênh đến nỗi, quyết định nào của em sau khi anh ra đi cũng đều là sai lầm.

- Cuộc sống của em với tất cả buồn đau hạnh phúc, nước mắt và nụ cười, trong mọi khoảng khắc trái tim em luôn thổn thức nhớ anh.

Tôi càng nghĩ tủi hờn càng ùa về nghẹn đắng. Duyên kỳ ngộ, hay Bình ở phương trời xa xôi nào đó đã cảm nhận được nỗi đau đớn cô độc của tôi, đằng đẵng mười mấy năm trời tôi trách hờn anh, lẽ nào anh nhìn thấu trái tim tan nát của tôi mà sắp đặt cho tôi gặp Hoà. Gặp Hoà tôi mới biết hồi đó Bình yêu cầu mọi người giúp anh nói dối tôi thật phũ phàng, cho tôi quên anh mà từ bỏ anh. Tất cả gia đình anh, bạn bè anh giấu tôi về tình trạng bệnh tình của anh, giấu tôi về sự ra đi mãi mãi của anh, chỉ để cho tôi nhẹ lòng, chỉ để cho tôi không mang nặng nỗi buồn sinh ly tử biệt.

Nhưng anh có biết đâu? Từ nhà anh ra về tôi mang trong lòng khát vọng tuổi trẻ vỡ vụn, lòng rách nát đau đớn bởi tổn thương. Còn giờ đây số phận trớ trêu oái oăm thế này khi cuộc gặp gỡ sau mười lăm năm giữa tôi và anh lại đặc biệt quá. Anh mỉm cười với tôi từ miền xa thẳm hư vô, còn tôi về bên anh khi đã là người đàn bà mang nhiều vết sẹo lòng.

- Lam, bác đưa con ra gặp thằng Bình, con thắp cho nó nén hương, có lẽ nó sẽ vui lắm con à.

Tôi đi theo mẹ đến thăm anh. Anh nằm đó, ngôi mộ xi măng lạnh ngắt vô hồn, lúc này cảm giác thù hận đau buồn tiếc nuối xót xa mới dâng lên ngập lòng tôi, tôi không làm chủ được bản thân. Tôi khóc, tâm tư như tuôn chảy ào ào, tôi cào cấu, thét gào điên loạn mà không cần biết xung quanh tôi có ai, họ nghĩ gì, chắc họ lạ lắm trước cử chỉ thái độ không bình thường của tôi. Sức lực tôi mất hết, tâm thần bấn loạn, chằm chằm nhìn vào ngôi mộ xi măng, và tôi cứ ngồi như vậy không biết là bao lâu. Cuộc lữ thứ trăm năm kể cũng dài, anh đã chuẩn bị cho mình trước chuyến đi xa, còn tôi hoàn toàn bị động nên đau đớn đến hoang dại cảm giác mất anh... Vô thức tôi đứng lên khi ánh chiều buông tím chân trời....

*

Bình thường có những hành vi khó hiểu trong những lần chúng tôi gặp gỡ, anh chuẩn bị cho tôi một thời khoá biểu chăm sóc sức khoẻ, anh nói:

- Lam Anh, giả sử không có anh em nhớ thực hiện tốt những điều anh ghi trên giấy, phải chăm sóc và yêu thương bản thân nghe chưa? Đọc sách thì tìm chỗ sáng mà đọc, không con gái mắt cận nặng quá sau này nuôi con khổ lắm.

Và rồi tình yêu thương cuối cùng ấy cũng đã bị tôi vo tròn ném vào thùng rác khi nghĩ Bình phụ mình.

Giờ đây tôi có câu trả lời cho sự hao gầy của mẹ, cho những câu nói chậm nghẹn ứ đứt quãng trong buổi chiều hôm đó, tôi quay lại ôm mẹ, hai người đàn bà một già một trẻ nhoà đi trong ráng chiều chạng vạng. Cánh đồng sẫm lại khi chiều vụt tắt. Trên bờ cỏ mấp mô, hai cái bóng lầm lũi, một người nhỏ bé dáng đi chúi về phía trước đầy cam chịu, có lẽ sức nặng nỗi đau mất con kéo những nếp nhăn xô lại, khoé miệng trễ xuống lúc nào cũng như chực khóc. Một người cao gầy, nỗi đau bất ngờ như làm cô hoang dại, mặt trắng bệch vô hồn, tựa vai vào mái đầu bạc, họ lặng lẽ đi về làng, mỗi người một tâm tư, mỗi người một số phận với những vết sẹo lòng.

Truyện ngắn của Gi Linh

Nguồn tin: cand.com.vn